Skip to content

Tiến sĩ (ta ta)

Tháng Mười 1, 2017

Tình hình tiến sĩ hiện khá phức tạp, để có thể nghiên cứu hết, rất có thể cần thêm một luận án tiến sĩ.

Trong loạt bài ngắn này, chúng ta tạm phân tập tiến sĩ thành bốn tập con theo hệ nhị phân như sau:

Tiến sĩ ta ta, tiến sĩ tây tây, tiến sĩ tây ta, và tiến sĩ ta tây.

Bài này trước hết nói đến tiến sĩ ta ta, là tiến sĩ thời phong kiến ở Việt Nam. Tiến sĩ này là oai nhất trong các loại tiến sĩ.

Nhà nước phong kiến ngày xưa mở ra các khoa thi, để kén người giỏi làm việc cho chính phủ. Thi thường có ba vòng nối tiếp nhau, thi Hương, thi Hội, thi Đình. Thi Hương là thi ở địa phương, ai thích cũng có thể đăng ký đi thi (nhưng cũng vẫn có một số qui đinh về lý lịch). Số bị loại rất nhiều, thường hơn chín phần mười. Học sinh qua được kỳ thi Hương được gọi là cử nhân, vào thi tiếp vòng sau. Đình thí là kỳ cuối cùng thường thi ở kinh đô, nhà vua có dự ra đề và chấm thi. Những người đỗ gọi là tiến sĩ. Ông đỗ cao nhất là Trạng Nguyên. (Các tên gọi và qui định này đôi khi có thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng luật chung đại loại thế.) Các kỳ thi được duy trì đến đầu thế kỷ 20 mới hết. Nghe đồn Trạng Nguyên được cưỡi ngựa vào vườn thượng uyển và uống trà tàu với công chúa (một lần).

Tiến sĩ oai vì nó khó và hiếm. Thời chiến chả mấy khi có thi cử gì. Thời bình vài năm mới có một cuộc thi. Bia Văn Miếu ghi tên các cụ đỗ tiến sĩ trong hơn ba thế kỷ của nhà Lê, tổng cộng có chừng 1300 cụ, tức trung bình môt năm bốn cụ.

Ít như vậy, môt phần là thi khó. Phần nữa là chức vụ có ngần ấy, lấy nhiều tiến sĩ không biết để vào việc gì. Các ông tiến sĩ, nếu muốn phục vụ nhà nước, thường là làm ngay chức vụ khá to. Về địa phương ít cũng phải tri huyện, còn ở lại kinh đô cũng phải là công chức cao cấp ở các bộ, dần dần thăng lên các vị trí rường cột là chuyện rất thường. Ngay cả những người chỉ đỗ cử nhân mà không lên được tiến sĩ cũng đã có thể làm quan.

Các anh khoá trẻ, học hành để làm quan là một động lực. Động lực không kém phần quan trọng là kén vợ. Đã thành thông lệ, đến mùa thi các nhà giàu có, mà lại có con gái không quá xinh, theo dõi tình hình học tập chuẩn bị của các thí sinh sáng giá trong vùng rất kỹ, không kém gì các bợm cá cược bóng đá theo dõi tình hình sức khoẻ của Ronaldo. Nếu qua các kỳ thi thử trong vùng, chàng nào nổi lên như nhân vật có hy vọng, khả năng vài ba bà mối đem vàng bạc đến đặt cửa trước là rất cao.

Ở các đô thị, có một tập tục đáng yêu hơn. Thừờng các kỳ thi Hương diễn ra tại một đô thị lớn, chẳng hạn Hà Nội hay Nam định. Các cô đợi đến kỳ thi, kéo nhau ra đô thị này mở cửa hàng bán giấy bút. Cô nào xinh, khéo,trắng trẻo thì giấy có hơi đen các anh cũng đổ đến mua. Rồi đến kỳ thi lần sau, môt số cô đã thành bà tiến sĩ, để lại cửa hàng cho chị em.

Mua giấy bút, tuy vậy không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một chuyện khá nổi tiếng, là chuyện các tiểu thư nhà ông Bá Kim.

Ông Bá Kim ở Hà nội cũ (thời nhà Nguyễn) là một ông nhà giàu. Các tiểu thư của ông mở cửa hàng bán giấy bút thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng các cô này có tiếng là chua, mà khéo các cô buôn giấy thật chứ không có ý kén chồng. Phải một hôm có một anh học sinh lơ ngơ vào, thả vài câu bỡn cợt như các hiệu khác. Có lẽ vì trông chàng không có dáng quan tân khoa tương lai, mấy chị em hùa lại mắng té tát cho một trận, mời cậu xơi toàn những thứ không ngon. Anh này cú quá, về nhà trọ kể cho bè bạn. Học sinh hồi đó tinh thần đoàn kết cực cao. Môt người bị gái mắng như ngàn người bị gái mắng, thế là cả ngàn người kéo đến tính kéo đổ nhà ông Kim. May có quan đốc học Hà nội là bậc danh sư đến khuyên giải, họ mới thôi. Ông Kim sau nghe đồn là người xây tháp Rùa, không biết thực hư thế nào.

Cũng có người đi thi chẳng phải vì quan chức, cũng chẳng phải vì lấy vợ, mà chỉ muốn thử sức thôi. Chuyện có cụ Nguyễn Công Hoàn (thế kỷ 17) đã trên bảy mươi (ngày xưa là tuổi hiếm), khoa đấy lại lều chõng đi thi, và lại trượt như rất nhiều khoa trước. Cụ về nhà đánh ông con một trận kịch liệt.

Như thời nay, thì cụ tức khắc phải ra phường. Nhưng chuyện có đầu có đuôi, thì nó như thế này. Các cụ ngày xưa, chẳng những đọc sách có phong cách, mà lập gia đình cũng sớm. 20 tuổi nhiều cụ đã có con. Thành ra ông con cụ Hoàn, là cụ Bá Lân, cũng rất lớn rồi. Cụ Lân chẳng những lớn, mà học còn giỏi, đã thi đỗ từ lâu, ra làm quan to. Khoa đấy chính cụ Lân làm chủ khảo. Bố trượt về hỏi năm nay thi có thằng nào khá, ông con thành thực thưa là có một thằng (chủ khảo chỉ xem bài sau khi rọc phách, không biết tên thí sinh) viết văn có ý tưởng, nhưng phải hai câu hơi dở, không thể lấy đỗ. Rồi ông đọc hai câu đó lên. Ông bố nghe xong cơn giận đùng đùng, vì hai câu chính của cụ, chỉ vì ông con đọc vội, đặt sai chỗ dấu phẩy (như kiểu nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc) làm cho ý tưởng lớn cùng bài văn của bố đi đời.

Advertisements

From → Không phân loại

6 phản hồi
  1. Làm bài tập về nhà: Giả sử số luận án tiến sĩ là N (hữu hạn). Ứng với mỗi N luận án tiến sĩ sẽ có N tiến sĩ. Để có thể nghiên cứu hết về tình hình phức tạp của N tiến sĩ này, ta cần phải có thêm một luận án tiến sĩ thứ (N+1) để nghiên cứu về N tiến sĩ trên (mâu thuẫn). Như vậy số luận án tiến sĩ phải là vô hạn.

  2. thilan permalink

    Các cô trắng trẻo thì lấy hàn sĩ mơ làm tiến sĩ chứ các cô da nâu bánh mật mấy cổ lấy luôn vua cơ ! Đấy là còn chưa kể, đang mua bán giấy bút, hẹn ước cùng nhau, đến khi chàng thi rớt, thì lấy cũng dở, bỏ cũng không xong !! Đấy là còn chưa kể, ảnh quen thói nhà nghèo, sau này làm quan rồi cũng keo kiệt bỏ cha đi, vợ con cũng chẳng được sung sướng !! Có khi lấy một anh dân chài nghèo đẹp trai lại còn sướng hơn ! (Hỏi công chúa Tiên Dung mà xem ?)

  3. Hoàng Mạnh Hà permalink

    Ối, vậy ngày xưa không cấm tham gia tuyển sinh khi có người thân dự thi ạ

  4. thilan permalink

    Em vừa mới đọc trên Facebook của BBC, bài về từ điển của GS Nguyễn Lân, có bạn định nghĩa “giáo sư” thì sư có nghĩa là người đi tu, giáo có nghĩa là gươm giáo, cho nên “giáo sư” có nghĩa là “người đi tu cầm gươm giáo” đó anh ! 🙂

    • thilan permalink

      Em mới theo cùng phong cách ấy suy luận tiếp, thì thấy là “tiến sĩ” thì “tiến” có nghĩa là tiến lên, “sĩ” có nghĩa là binh sĩ. Vậy thì “giáo sư tiến sĩ” là người tu hành cầm gươm giáo tiến lên xung trận :-), anh thấy có phải không ạ ? Đó là em tán búa xua theo kiểu GS Nguyễn Lân thôi chứ đúng hay sai có trời biết 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: