Skip to content

Tin thể thao

Tháng Bảy 19, 2017

Mấy hôm nay không đọc báo (của ta), chiều ngồi đọc tin thể thao có nhiều cái hay.

Cờ vua có môt tin vui và một tin buồn. Tin vui là Lê quang Liêm đứng thứ nhì giải TQ mở rộng. Điểm Elo của Liêm chỉ đứng thư 5 trong các người thi đấu. Tính thêm tinh thần đoàn kết của 5 kỳ thủ người chủ nhà, thì như thế cũng là giỏi lắm rồi. Sau giải đấu anh đã vào top 30 quốc tế.

Tin buồn, báo Thanh niên đăng, là có vẻ Liêm muốn chuyển sang thi đấu cho tuyển Mỹ. Lý do tài chính. Một số cuộc đấu liên đoàn cờ VN không trả vé máy bay cho tuyển thủ. Khoản tiền 150 nghìn ÚSD liên đoàn công bố tài trơ cho Liêm trong 4 năm bắt đầu từ 2012 đến nay chưa nhận được đồng nào.

Viêc này nằm trong phạm trù vấn đề tránh đổ máu chất xám, mà bản thân tôi, và rất nhiều người đang đọc bài này, đã được hỏi tới rất nhiều. Rất nhiều ý kiến, mà về cơ bản tương đối giống nhau, đã được đăng tải trên các báo, và phát trên TV. Chả nên nhắc lại làm gì.

Mỹ là quốc gia cực kỳ thành công trong việc hút hết tài năng trên thế giới, bất kể trong khoa học, thể thao, hay điện ảnh. Nói ví du, trong bất kỳ khoa toán nào ở top 15, chắc ít nhất một nửa giáo sư là người nước ngoài (tỷ lệ ở Yale là 2/3). Trong rất nhiều trường hợp, phương pháp chiêu mộ thật đơn giản. Tìm trên toàn thế giới những nhà toán học giỏi nhất trong ngành đang cần, hỏi xem họ có quan tâm, và trong trường hợp câu trả lời là có, đề nghị một mức lương gấp từ 2 đến 3 lần mức lương hiện tại và tiện tay trả luôn một phần tiền mua nhà. (Phần lớn các trường hợp này là từ châu Âu, như Anh, Đức, Pháp, Ý vv; từ các nước khác thì hệ số 2,3 có thể thay đổi, nhưng đại ý là như vậy.) Chiêu thức chỉ khó vậy, các trường nước ngoài thường khó có cách nào đỡ được.

Bạn sẽ bảo, trường Mỹ giàu thế, đem tiền ra đè, ai cự được ? Điều này theo nghĩa cá nhân thì đúng. Đối với người được mời, nói “không” là một thử thách rất lớn. Nhưng nghĩ cho kỹ, người Mỹ đầu tư cực tài. Ví dụ giáo sư A đang lĩnh một khoản lương x tại nước B, sang Mỹ sẽ lĩnh 2x, tức là người Mỹ phải bỏ thêm x USD một năm. Nhưng khoản tiền và công sức mà nước B (đóng góp cả từ gia đình và xã hội) đầu tư mấy chục năm để ông A trở thành một “sao sáng” đã lớn hơn x rất rất nhiều lần. Bạn có thể đo được sự khó nhọc của phụ huynh để kèm một đứa trẻ thành tài ? Nước Mỹ lãi cực lớn. Họ sẽ hưởng những thành tựu xuất sắc nhất của những nhà khoa học mà họ không tốn một xu hay một giờ để đào tạo. Ngay cả trường đại học trả lương cho ông A cũng không lỗ, theo mọi nghĩa. Chẳng những ranking của họ se cao hơn nhờ những người như ông A, mà ngay cả bản thân khoản tiền nghiên cứu mà ông A xin về cho trường thường cũng đã nhiều hơn x vài lần.

Quay lại Lê Quang Liêm, nhưng chi phí nêu trên, kể cả khoản tiền 150 nghìn, là quá nhỏ để vì thế mất đi vận động viên có thể nói xuất sắc nhất Viet Nam hiện nay. (Số người Viêt lọt vào top 30 thể giới của bất kỳ ngành gì, chắc không nhiều.) Mà chắc chắn nó nhỏ hơn nhiều những gì Liêm đã được đầu tư, và để tiện so sánh, chắc chỉ bằng một phần tiền thường cho đội tuyển bóng đá thân yêu của chúng ta khi đại thắng Lào.

————————-

Một tin vắn đáng chú ý khác, tiện tay ghi cho khỏi quên:

-Trận so tài giữa Vĩnh Xuân tuý quyền và Tesla thần chưởng, sau nhiều xôn xao, sẽ không diễn ra.

http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/co-vua-viet-nam-truoc-nguy-co-mat-le-quang-liem-54045.html

Advertisements

From → Không phân loại

5 phản hồi
  1. thilan permalink

    Trời ơi anh ơi, kỳ thủ, văn sĩ là cứ đói vàng đói xanh cả ra, ở Tây cũng vậy mà ta cũng vậy, may ra làm toán ở bên Tây thì được nhà cao cửa rộng. Em đảm bảo với anh là cái anh Liêm đó, đi thi lỡ thua vài trận thì chắc Mỹ cũng bỏ rơi thôi à ! Còn bóng đá ta ấy hả, toàn là bán độ, hễ đang thắng như chẻ tre thì trận dễ ăn nhất lại thua, hễ đang thua dài thì đột nhiên lại thắng lớn. Em mà có xem bóng đá, thì chỉ xem chừng mươi phút, xem anh nào đẹp trai nhất thôi! 🙂

  2. thilan permalink

    Và nói chung em nghĩ là Việt Nam không có tiền đâu ! Hồi 2011 hứa như vậy là cũng còn có tiền chứ bây giờ hết rồi thì biết làm thế nào ? Thông cảm, thông cảm ! Vì sao mà không có tiền thì còn là cả một câu chuyện dài. Nói chung, em cho là một ông khoẻ mạnh thông minh chăm chỉ thì giỏi lắm là nuôi được chính mình cùng gia đình với vài ba đứa con. Cho nên thấy ai giàu lắm là em rất nghi ngờ. OK em đồng ý là họ tài họ giỏi, nhưng chắc còn cái gì giấu ở đằng sau nữa chứ không phải chỉ có tài giỏi không ! Xin anh hãy giải một bài toán về phân chia của cải ở trong xã hội sao cho công bằng hợp lý 😀 Ngoài ra thì em thấy việc Việt Nam đào tạo ra nhân tài đóng góp cho thế giới là một việc rất hay, không có gì đáng buồn cả. Nước ta đã chẳng đóng góp được gì cho thế giới, thì đóng góp nhân tài cũng tốt chứ sao ?

  3. thilan permalink

    Em có một giả thuyết về việc tại sao Việt Nam nghèo, mà em nghĩ là các bác sĩ sẽ đồng ý với em. Đó là người Việt Nam sức khoẻ kém, vì lười thể dục thể thao, mà lại hay tiết kiệm ăn uống. Người ta cứ nói là người VN năng suất lao động kém so với các nước khác, mà không nói kém như thế nào ! Kém là sức khoẻ kém chứ còn gì nữa, mình chỉ làm được phân nửa phần việc của người ta là đã mệt rồi, không làm tiếp được nữa. Ví dụ như làm phòng khách sạn, thì một bà da đen làm được 8h đồng hồ, thì một bà Việt Nam chỉ làm được 4h là không nhấc nổi chân tay lên nữa. Rồi cứ nói vống lên là mình yếu nhưng mà mình thông minh. Em đảm bảo là anh cũng không thông minh hơn các ông toán học VN, nhưng mà chắc chắn là anh khỏe hơn, nên anh làm việc nhiều hơn, căng hơn, nói hai ba thứ tiếng, đi hội thảo này nọ, nên anh nổi tiếng hơn, vậy thôi :-p

  4. Hoàng Mạnh Hà permalink

    Anh Văn ơi, sao lại là Viịnh Xuân túy quyền?

  5. diemhentamhon permalink

    Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.
    Nếu ai cũng đang thắt lưng buộc bụng, có lẽ người yêu quê hương đất nước sẽ chọn ở lại dù đãi ngộ ở Mỹ cao hơn.
    Vấn đề là ở VN 150 k không lo nổi, nhưng thất thoát kinh tế thì cả trăm nghìn g.
    Một điểm nữa Mỹ khác các nước khác, ví dụ Hồng Kông hay Singapore, là văn hóa Mỹ vẫn có chỗ dung nạp cho người muốn giỏi mà không muốn giàu (kiểu Nga Xô xưa).
    Cái chưa được có lẽ là giải thưởng (cho các ngành khoa học) nhiều quá (instant gratification). Có lẽ Mỹ là nơi hợp với dưỡng già, còn trẻ thì nên để các nhà khoa học làm việc ở Pháp, ở Nga làm để sự thiếu thốn làm tăng năng suất làm việc của họ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: