Skip to content

Nhân vật lịch sử: Lê Văn Duyệt

Tháng Mười Một 1, 2015

Tả quân Lê Văn Duyệt là công thần bậc nhất của vua Gia Long.

Lê Văn Duyệt quê ở Tiền Giang. Ông có khuyết tật từ lúc bẩm sinh, vóc người lại không to cao, nhưng có sức khoẻ, võ nghệ, và tài thao lược. Ông theo Nguyễn Ánh từ khi cả hai người còn rất trẻ.

Dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung, quân Tây sơn sức mạnh gần như vô địch, đánh bại chúa Nguyễn nhiều lần. Sau khi vua Quang Trung đột ngột mất, nội bộ Tây sơn lục đục, các trọng thần như Ngô Văn Sở  và Lê Trung bị giết.  Một viên tướng quan trọng, con rể của Lê Trung là đô đốc Lê Chất, ra hàng Nguyễn Ánh.  Quân Tây sơn dần mất thế chủ động. Tuy vậy, họ còn thắng được nhiều trận. Chỉ đến sau trận Thị Nại, thì cơ đồ nhà Tây sơn dường như đã được định đoạt.

Năm 1800, Nguyễn Ánh lấy được thành Quy Nhơn (Bình Định), giao cho Võ Tánh và Ngô Tòng Chu cùng giữ. Qui Nhơn là đất dấy nghiệp của nhà Tây sơn. Hai võ quan cao cấp nhất của Tây sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem hết tinh binh vào đánh lấy lại thành Quy Nhơn. Trần Quang Diệu chỉ huy bộ binh công thành, còn Võ Văn Dũng giữ thuỷ binh Tây sơn đóng trên đầm Thị Nại để ngăn cứu binh. (Đầm Thị Nại là đầm nước mặn, nay thuộc thành phố Qui Nhơn.) Nguyễn Ánh thân dẫn các tưóng đến cứu, nhưng giằng co gần một năm không phân thắng bại.

Đến đầu năm 1801, quân nhà Nguyễn nhân dịp đêm tối, đánh úp thuỷ quân Tây sơn. Lê Văn Duyệt và Võ Di Nguy làm tiên phong. Võ Di Nguy bị đạn chết từ đầu trận, tả quân Duyệt đem hơn một nghìn người lăn xả vào đốt chiến thuyền. Lửa cháy rực trời. Người Tây sơn tử chiến đến lúc chiến thuyền cháy gần hết mới chịu rút lui. Sau trận Thị Nại, thuỷ binh của Tây sơn mất gần hết sức chiến đấu. Trận Thị Nại được coi là đệ nhất võ công của Lê Văn Duyệt, cũng đồng thời là chiến thắng lớn nhất của Nguyễn Ánh, định đoạt cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi ở Phú Xuân, hiệu là Gia Long.

Sau cuộc nội chiến, Lê văn Duyệt bình định các cuộc nổi loạn của người thiểu số ở Quảng Ngãi. Ông thấy viên quan địa phương nhiễu hại dân chúng quá, liền xin chém người này. Sau đó Quảng Ngãi được yên.

Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định (Nam Hà) tổng cộng 15 năm, dưới hai triều vua Gia Long và Minh Mạng. Gia Định được Nguyễn Hữu Cảnh đặt làm đơn vi hành chính từ cuối thế kỷ 17, và dần dần trở thành thủ phủ của miền Nam. Trong thời chiến,  nơi này là chiến trường ác liệt, dân chúng khổ sở, tứ tán. Lê Văn Duyệt có công lớn trong việc khôi phục và phát triền Gia Định và các tỉnh miền Nam.

Là võ tướng, lại sinh trưởng trong gia đình nghèo, không được học hành nhiều, nhưng Lê Văn Duyệt có tầm nhìn vượt xa nhiều đồng sự đương thời. Ông tạo điều kiện cho người phương Tây và Hoa kiều buôn bán ở miền Nam, đồng thời giúp đỡ người Công giáo. Ông chăm lo đời sống của nhân dân và binh sĩ, và trừng trị rất nặng những viên quan vi phạm, tiêu biểu là vụ xử tử Huỳnh Công Lý, làm tới chức phó tổng trấn, và là cha một quí phi của vua Minh Mạng. Mặt khác, Lê Văn Duyệt lại tỏ ra bao dung những người nghèo hèn túng quẫn phải sa vào đường trộm cướp. Ông mở ra hai cơ sở từ thiện, một là “Anh Hài” để dậy võ nghệ cho trẻ nhỏ thích quân sự, hai là “Giáo Dưỡng” để dạy cho những trẻ khác và quả phụ văn chương nghề nghiệp. Việc chăm sóc các quả phụ, dưới thời của ông, không phải ai cũng nghĩ đến được. Trường học sau này mang tên Lê Văn Duyệt tại Sài gòn cũ, là một trường nữ sinh.

Lê Văn Duyệt là một trong những ngừoi chịu trách nhiệm chính đào kênh Vĩnh Tế. Đây là công trình quan trọng bậc nhất dưới thời nhà Nguyễn, giúp nhân dân miền Nam rất nhiều trong việc thông thương, và ổn định biên giới với Chân Lạp (Cam-pu-chia). Trong thời Lê Văn Duyệt làm tổng trấn, ảnh hưởng của Gia Định đến Chân Lạp rất lớn.

Năm 1822, Crawfurd, người cầm đầu Phái bộ ngoại giao của toàn quyền Ấn Độ ghé vào Bến Nghé và Gia Định, yết kiến Lê Văn Duyệt và viết về ông như sau:

“Con người này ít học, nhưng lạ lùng thay lại có cái nhìn cởi mở hơn nhiều đại thần và cả nhà vua học rộng làu làu kinh sử của Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm, mong muốn mở mang đất Gia Định trù phú hơn mọi quốc gia khác ở trong vùng biển Đông”.

Crawfurd đã tả đời sống của Gia Định

“Lần đầu tiên tôi đến Bến Nghé, tôi bất ngờ thấy rằng nơi đây không thua gì kinh đô nước Xiêm (Thái Lan). Về nhiều mặt còn sầm uất hơn, không khí mát mẻ hơn, hàng hoá phong phú hơn, giá cả hợp lý và an ninh ở đây rất tốt, hơn nhiều kinh thành mà chúng tôi đã đi qua. Tôi có cảm giác như đây là một vương quốc lý tưởng…”

Phan Thanh Giản cũng mô tả cuộc sống sung túc và an ninh ở Đàng Trong  thời Lê Văn Duyêt rất khác các vùng khác trong nước.

Lúc sinh thời, Lê Văn Duyệt và Tiền quân Nguyễn Văn Thành (cũng là một khai quốc công thần bậc nhất của vua Gia Long) không ưa nhau. Tương truyền Lê Văn Duyệt và một số đại thần dựa vào bài thơ của con trai Nguyễn Văn Thành vu cho Thành có ý làm phản, dẫn đến việc cả hai cha con bị vua Gia Long giết.

Lê Văn Duyệt rất được vua Gia Long tin cẩn, nhưng có mâu thuẫn lớn với vị vua tiếp sau của nhà Nguyễn, là vua Minh Mạng (lên ngôi năm 1820). Con trưởng của vua Gia Long là hoàng tử Cảnh mất sớm, Lê Văn Duyệt và nhiều đại thần không ủng hộ hoàng tử Đảm (sau là vua Minh Mạng). Nhưng Gia Long kiên quyết lập ông.

Vua Minh Mạng là người siêng năng quyết đoán, nhưng lại theo Nho giáo rất chặt, nghi kỵ người phương Tây. Dưới thời ông, người Pháp cử ông Chaigneau dâng quốc thư, xin đặt quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước, với Chaigneau làm tổng lãnh sự. Đây có thể đã là một môí quan hệ rất tốt, vì bản thân Chaigneau không phải một người Pháp ngông nghênh với đầu óc thuộc địa, mà từng  phục vụ dưới trướng vua Gia Long trong một thời gian dài. Cơ hội này  đáng tiếc đã bị Minh Mạng khước từ. Dưới thời Minh Mạng, người công giáo bắt đầu bị đàn áp tàn khốc.

Khi lên ngôi, vua Minh Mạng cho bãi chức tổng trấn Bắc Hà, chia miền Bắc thành 11 tỉnh, lập các quan tổng đốc để cai trị. Nhưng ông chưa dám làm điều tương tự ở Gia Định, có lẽ vì quyền lực và uy tín của Lê Văn Duyệt quá lớn. Sau khi Lê Văn Duyệt mất (1832), chức tổng trấn Gia Định mới bị bãi, đất được chia làm 6 tỉnh, với bộ máy cai trị giống như ngoài bắc. Thành ngữ “Nam Kỳ lục tỉnh” bắt đầu có từ đây.

Sau khi mất, Lê Văn Duyệt được triều đình truy tặng Thái bảo quận công, kể như một đời công danh lừng lẫy không thể hơn được nữa. Nhưng bi kịch của gia đình ông chỉ mới bắt đầu.

Sau khi bãi chức tổng trấn Gia Định, vua Minh Mạng phái Bạch Xuân Nguyên làm bố chính, bên trong mật lệnh cho người này dò xét các bằng chứng chống lại Lê Văn Duyệt. Bạch Xuân Nguyên cho bắt rất nhiều người thuộc hạ và họ hàng của Lê Văn Duyệt, tra khảo giết chóc để làm án. Lê Văn Khôi là con nuôi của Lê Văn Duyệt, cùng nhiều thuộc hạ của ông, thấy việc nguy cấp, nổi loạn giết Bạch Xuân Nguyên, đồng thời chiếm thành Gia Định (còn gọi là thành Phiên An). Quân nổi dậy sau đó đánh chiếm luôn cả sáu tỉnh Nam Kỳ, ly khai khỏi triều đình, đòi lập người con của hoàng tử Cảnh làm vua mới.

Minh Mạng điều động lực lượng lớn đến dập tắt của nổi loạn. Lê Văn Khôi và đồng đảng cố thủ trong thành Phiên An trong vòng hai năm (1833-35). Thành được xây theo kiểu phương Tây, rất kiên cố. Năm 1834, Lê Văn Khôi chết, nhưng người trong thành còn giữ được hơn một năm nữa. Tháng 9 năm 1835, thành Phiên An thất thủ, khoảng hai nghìn người còn sống trong thành, không kể già trẻ, bị tàn sát hết, chôn chung trong một nấm mộ. Những người cầm đầu bị điệu về kinh xử tử, trong đó có một linh mục người Pháp và một người Hoa.

Vua Minh Mạng cho san bằng thành Phiên An, đắp một ngôi thành mới là Phụng Thành. Lê Văn Duyệt bị coi là nuôi dưỡng phản nghịch. Nhóm triều thần do Hoàng Quýnh, Hà Quyền, và Nguyễn Tri Phương chủ trì nghị tội, kết án Lê Văn Duyệt phạm  9 tội phải xử tử. Ông bị tước các sắc phong, phần mộ bị san phẳng xiềng xích. Gia đình thân thích bị vạ lây chết rất nhiều. Lê Chất, cũng được coi một khai quốc công thần của vua Gia Long, đã mất từ hơn 10 năm, nhưng vì sinh thời thân thiết với Lê Văn Duyệt, cũng bị đem ra nghị xử, gia đình phải  gánh chịu tai hoạ.

Đến đời vua Thiệu Trị, các đại án của Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, và Lê Chất mới được xem xét lại, và các ông này phần nào được phục hồi. Năm 1858, cuộc chiến tranh Pháp-Việt nổ ra. Năm 1859, người Pháp đánh Gia Định, Phụng Thành có 2 nghìn quân đóng giữ với 200 khẩu pháo, thất thủ trong một ngày.

Năm 1868 (năm thứ 21 đời vua Tự Đức), Lê Văn Duyệt được khôi phục lại các chức danh cũ. Phần lăng mộ của vợ chồng ông là địa điểm mang tính biểu tượng ở Sài Gòn-Gia Định. Người trong vùng coi việc thề thốt ở Lăng Ông là rất linh thiêng.

From → Khác

5 phản hồi
  1. Anh Văn không nhắc đến giai đoạn đầu Lê Văn Duyệt toàn phải phục vụ gia đình Nguyễn Anh (hầu mẹ, hầu vợ con). Mỗi khi gia đình đi trốn tránh Tây Sơn, Lê Văn Duyệt toàn phải lo hậu cần rất vất vả. Đại khái toàn việc cơm bưng nước rót rất chán. Có lần đi đánh nhau, ông Duyệt với ông Thành (lâu quá em không nhớ) đang đánh nhau rất hăng, quay lại thấy Nguyễn Ánh (chắc là sợ) chạy biến từ hồi nào. Ông Duyệt phải hì hục đi tìm mấy ngày mới thấy chàng đang ngồi ở một nhà dân, được dân mời cơm rượu rất oách, ông Duyệt chạy vào sụp lạy rồi dẫn chàng về …với vợ con hehehe. Ông Nguyễn Ánh từ chi tiết này có thể suy ra là tự nhiên phải đi đánh nhau rồi lên làm vua, chứ chính ra ông ấy chỉ thích ăn cơm uống rượu như một người bình thường. Cũng như có người đang ở Đông Âu tựi nhiên phải đến Mỹ dạy toán xác suất hehe.

    Ông Lê Văn Duyệt có thú vui rất oách, là rất mê đá gà hehe. Vua phải cấm. Ai lại làm quan đứng đầu cõi, thậm chí khi dịch chức này ra tiếng Pháp, Petrus Ký phải dịch là Phó Vương thì tây mới hiểu. Ông Duyệt và ông Thành sau đều gặp nạn chính trị, đến khổ.

    Ông Võ Tánh là ông tướng rất anh dũng. Dân Bắc chả ai biết. Dân Nam cũng thế. Nhưng ngày xưa ở miền nam người ta dạy học sinh về ông Võ Tánh rất nhiều. Ông ấy chết mà Trần Quang Diệu còn khâm phục. Tha chết cho lính của Võ Tánh. Nhiều trường học ở miền nam mang tên Võ Tánh, nay không còn nữa. Làm tướng (thua trận) mà bất khuất như thế, hiếm vãi ra.

    Còn Vĩnh Tế là đặt theo tên vợ của Thoại Ngọc Hầu. Đây mới là ông tướng có công lớn nhất trong việc đào kênh. Ngày xưa lạc hậu thế mà ông ấy đã bắt lính và phu Khmer đào được cái kênh thẳng như kẻ chỉ.

    Paul Bert viết cho Petrus Ký:

    Tôi đã đọc cuốn « Lịch sử An Nam » của ông mà thấy nhiều nhân vật quan trọng, đặc biệt là Lê Văn Duyệt mang một chức tước mà ông đã dịch là vice-roi. Tước vị ấy là gì ? Có cao hơn Kinh lược sứ không ? Xin ông trả lời vấn đề này cho tôi càng sớm càng tốt.

    Petrus Ký viết cho Paul Bert:

    Cái tướng vị vice-roi (phó vương) mà tôi dùng trong quyển sử của tôi là mượn của các tác giả châu Ấu. Nhưng chức ấy nghĩa An Nam là đặc phái viên, thanh tra đại quan. Đó là một chức nhậm bất thường, có quyền hành vô hạn nhưng chỉ là tạm thời, còn Lê Văn Duyệt được phong là Thống lãnh sáu tỉnh Nam Kỳ, với chức là Tả quân. Những tác giả Châu Âu thấy quyền hành của ông bao trùm một diện tích rộng lớn như một hầu quốc nên gọi ông là phó vương.

    Tôi nghĩ rằng chức Kinh lược sứ thích hợp hơn, ngoại trừ cái quyền hành vô hạn trên thực tế. Chức ấy dùng để chỉ một nhiệm vụ không giới hạn về thời gian, trong khi Khâm sai là một nhiệm vụ tạm thời như một ủy viên đại biểu cộng hòa dưới thời Hội nghị khế ước. Đó là chức vị mà ông Hector đã phong cho Phan Liêm ở Quảng Nam.

  2. Thì cụ ấy xuất thân là thái giám mà. Ở HN hình như đang bảo là hết quỹ tên đường đấy🙂

  3. Ông ấy có vợ anh ạ. Nhưng em đoán ông ấy không nam tính được như các giáo sư ở Yale. Nếu ông ấy sống ở thời này, chắc ông ấy làm CEO phải tầm cỡ bác gì CEO của Apple hiện nay.

    HN chắc không ưa Gia Long và đồng đội.

    Bí quá HN có thể đặt tên đường Lỗ Tấn, Thi Nại Am, … rồi dần dẫn đến tên các vị khác.

  4. vợ là vua ban cho phải lấy.🙂

  5. Làm vua nên có điều kiện nghịch ác quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: