Skip to content

Tập làm “chủ tịch”

Tháng Bảy 19, 2015

Ngày xưa đi học, trong lớp tự dưng sinh ra lớp trưởng. Lớp trường này thường do thầy cô giáo chỉ định, chẳng những làm một năm, mà thường làm luôn cả cấp, thậm chí hai ba cấp. Thường thì là con gái, xinh xinh học giỏi, vở sạch chữ đẹp. Thật thà thì mình cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi ai làm lớp trường, vì các bạn lớp trường, mặc dầu đều rất mực đáng yêu, cũng không làm gì nhiều, ngoài việc đứng ở hàng đầu và hô rất to.

Gần đây bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu ra vấn đề lập hội đồng tự quản trong các lớp tiểu học (xem báo Tuổi trẻ). Lớp trường sẽ kiêm luôn chủ tịch hội đồng.  Dư luận mạng  xem ra như không mấy mặn mà. Thậm chí đá ném khá nặng.

Qủa tình có một số thông tư của bộ đã gây nhiều phản ứng từ người đọc,   như thông tư về ưu tiên điểm thi đai học cho các mẹ liệt sĩ. Nhưng việc lập hôi đồng tự quản tại lớp, và động viên các em tham gia một cách tích cực, là vấn đề nghiêm túc và  xứng đáng được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.

Để trong lớp các em tự quản, và tự bầu ra người đứng đầu hàng năm, thay bằng sự chỉ đinh của thầy cô giáo, là một bước đầu quan trọng cho các bé làm quen với lựa chọn dân chủ. Theo tinh thần này, lớp trường, hay chủ tịch hội đồng tự quản của lớp, sẽ là người thay mặt tập thể lớp đối thoại với giáo viên, thay vì chỉ là người nhận các chỉ thị của thầy cô và ban giám hiệu. Chương trình này, nếu thực hiện tốt,  có thể  mang đến rất nhiều lợi ích

“…. Ưu điểm lớn nhất của mô hình dạy học này là tập cho HS tự quản, tự học, biết làm việc nhóm, vận dụng sức mạnh tập thể trong các hoạt động, học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình...” (trích nhận xét của vụ trường Phạm Ngọc Định, báo Tuổi trẻ).

Biết làm việc theo nhóm và  mạnh dạn nói lên ý kiến của mình, là những phẩm chất quyết định mà người Việt  rất thiếu, ngay cả trong tầng lớp lao đông trẻ, được tiếp cận thông tin thế giới hàng ngày qua internet. Những phẩm chất này, nếu không rèn luyện từ nhỏ, thì qua một độ tuổi nào đó, rất khó đạt được. Ý tưởng hội đồng tự quản đã được áp dụng trong một số trường giảng dạy theo mô hình VNEN, với kết quả khả quan, dẫn đến thay đổi đáng kể ở các em học sinh (bạn có thể theo dõi qua bài 2 bải báo sau: link1, link2).

Xây dựng tinh thần tự quản như trên là cần thiết, thực thi như thế nào mới là vẫn đề cần bàn.  Còn việc cái tên gọi “chủ tịch” gây  tranh cãi, chỉ là mệnh đề rất phụ, hoàn toàn có thể thay bằng một từ khác nếu cần. Từ “chủ tịch”  bản thân nó cũng không mang ý nghĩa gì to tát. Hầu hết các phường xã đều có các các cụ chủ tich câu lạc bộ bóng bàn hay  chủ tịch câu lạc bộ thơ, với những vần (thơ)  đọc một lần bạn không thể nào quên.

Nếu  xem lý lịch  của các sinh viên tại những trường như Yale, thì gần như bất kỳ  chú nào trong thời gian trung học cũng làm chủ tịch ít nhất vài ba cái tổ chức bé tí gì đó, chẳng hạn hội những bạn trẻ yêu và bảo vệ gà tây tại xã Cầu gỗ, hay tổ chức các học sinh thích toán sơ cấp của làng Cam Sành.  Chẳng phải bọn trẻ Mỹ háo danh đến thế, mà đó là những chứng chỉ mà nhờ đó ban tuyển sinh của Yale  có thể kết luận rằng cậu/cô bé này không chỉ biết học  để có điểm cao, mà đã được rèn luyện để có khả năng hoạt động xã hội,  tự tin và biết dẫn dắt, ít nhất là một vài ông bạn thò lò mũi xanh trong cái câu lạc bộ tý hon của nó.

Trong số các cô cậu  này, có nhiều ngừời lúc trưởng thành,  đã và đang dẫn dắt nước Mỹ.

From → Khác

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: