Skip to content

Nhật ký Yale: Oliver Stone–Bom.

Tháng Mười 16, 2014

Đạo diễn Oliver Stone (Trung đội) có một buổi chiểu phim tại Yale tối hôm qua. Bác Stone và Giáo sư sử học Peter Kuznick (American Univ.) đã làm một bộ phim 10 tập về lịch sử nước Mỹ: The untold history of the United States. Bộ phim đưa một cái nhìn khác về một số quan điểm phổ thông trong lịch sử hiện đai Hoa Kỳ.

Bác Stone chiếu tập ba của bộ phim nhan đề “Bom”, liên quan đến sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản cuối thế chiến 2. Theo tinh thần của Stone và Kuznick, người Nhật hạ vũ khí vì họ sợ một cuộc đánh chiếm của người Nga, chứ không phải vì hai quả bom. Việc ném bom có thể đã không cần thiết.

Hai nhà làm phim cũng nhắc đến một nhân vật thú vị, nhưng bị lãng quên, là cựu phó tổng thống H. Wallace (dươi thời tổng thống Roosevelt). Ông Wallace là người có quan điểm hoà bình và chống lại vũ khí nguyên tử. Trong nhiệm kỳ cuối của Roosevelt, đảng dân chủ ép ông dùng Truman làm phó tổng thống trong liên danh ứng cử. Ông Roosevelt mất giữa nhiệm kỳ và ông Truman lên làm tổng thống. Lịch sử chiến tranh Lạnh đã có thể rất khác nếu ông Wallace ở địa vị này.

Đạo diễn Stone nói ông có ý định làm bộ phim này khi đọc sách giáo khoa của con gái,

From → Khác

2 phản hồi
  1. nhuocphap permalink

    Thưa Thầy,
    Xin phép em gọi bằng Thầy (văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình..)
    Em là 1 học sinh trung học ở VN, rất thích toán rời rạc và có mơ ước sau này học ngành khoa học máy tính nên tập tành tham khảo sách tiếng Anh. Em thấy trong các bài toán về phép đếm có lúc họ viết “how many ways…” lúc thì “In how many ways….” Thế thì lúc nào có “IN” lúc nào không có “IN”?
    Em xin lỗi, thắc mắc nầy em không biết hỏi ai và không biết post ở đâu..nếu có làm phiền thầy, xin thầy thứ lỗi cho.
    Rất mong thầy chỉ dẫn, xin chúc thầy và gia đình mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống.
    Cám ơn thầy.

  2. Nguyễn Hồng Hạnh permalink

    E cũng đã đọc ở đâu đó quan điểm Nhật hạ vũ khí là do lo sợ sức mạnh của Liên xô thể hiện qua mấy chiến thắng ở Mãn Chầu thời kỳ đó (hình như là quan điểm của một sử gia người Nhật). Nhưng thiết nghĩ trong lịch sử mọi giả định đều là ko có thật, chẳng ai biết cái gì đã xảy ra nếu 2 quả bom ấy ko nổ. Sẽ tốt hơn nên để cả thế giới tin rằng 2 quả bom ấy đã giúp thế chiến 2 chấm dứt sớm hơn vì như thế ít nhất sinh mạng của hàng trăm nghìn nạn nhân Nhật Bản còn có chút ý nghĩa, người dân Mỹ có thể tin rằng chính phủ của họ có chút lý do để đưa ra quyết định ném bom phi đạo đức kia, người dân Nhật thì vẫn có tí tự hào rằng chính phủ họ chỉ đầu hàng khi ko thể làm gì khác, khi ko thể nhìn người dân vô tội chết thêm đc nữa – tự hào dân tộc là quyền của người dân ở bất kỳ quốc gia nào.

    Nếu cần có bài học nào đó từ sự kiện này, thì có lẽ nên là công tác ngoại giao trước khi bom nổ. Cách mà người Mỹ đe dọa, yêu cầu người Nhật đầu hàng vô điều kiện làm người ta không hiểu cái mà Mỹ cần là chấm dứt thế chiến II hay muốn lấy đi danh dự của người Nhật. Nếu thông điệp của người Mỹ để lại cho người Nhật một cơ hội để chấp nhận yêu cầu bỏ vũ khí trong danh dự thì có thể Chính phù Nhật đã không phải cố cứng đầu như vậy. Cho dù bị dồn vào bước đường cùng thì danh dự là cái mà mỗi người, mỗi quốc gia đều quyết giữ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: