Skip to content

Thăm trường cũ Chu Văn An

Tháng Chín 15, 2012

Hôm nọ về thăm trường cũ, nhiều sự  đối thay, không tránh khỏi bồi hồi, ghi tạm vài dòng làm kỷ niệm. Rất cảm ơn cô giáo Mai Anh đã dẫn đi thăm trường và cho tôi những thông tin về những thay đổi gần đây.

Trường Chu Văn An  là ngôi trường cấp 3 đẹp nhất ở Hà Nội. Cả về địa điểm, kiến trúc, lẫn truyền thống. Bọn tôi học ở đó từ 1983 tởi 1985. Ngày đó trường còn chia làm hai khối, khối cấp phổ thông cơ sở (gồm một tòa nhà lớn 3 tầng và vài căn nhà một tầng), và khối phổ thông trung học (gồm hai tòa nhà 3 tầng và cũng có một số căn một tầng). Cả ba tòa nhà ba tầng đều xây từ thời Pháp, quét vôi vàng, mặc dầu đã cũ nhưng trông đường bệ và thanh thoát. Các lớp học đều có trần cao. Trường cấp 1-2 và trường cấp 3 ngăn bởi một bức tường, mà hai bên tường là nhà để xe. Sân trường nhiều cây cổ thụ lớn, bóng tỏa xum xuê.

Trường CVA hồi đó có lẽ là trường duy nhất có một sân bóng đá to (gôn bắt), có hai cái cột gôn bằng sắt đã gỉ hoen, nhưng mà chơi vẫn tốt. Ngoài ra một góc sân được tận dụng dùng làm chỗ đái bậy. Nói là bậy thì cũng không hẳn đúng, vì sự việc diễn ra hoàn toàn công khai và được ban giám hiệu chuẩn y. Sân bóng tương đối nhiều gạch lổn nhổn, mà các cầu thủ chỉ toàn chân đất, chạy phải nói là đau, nhất là mùa đông, đôi khi bật móng là chuyện thường,  tuổi trẻ ham chơi nên cứ quên đi. Thầy Hoãn (sau là hiệu trưởng đầu tiên của trường Hà nội- Amsterdam) ngày đó chuyên tổ chức giải bóng đá hàng năm cho học sinh. Mỗi khối (10, 11, 12) có tám lớp, chia ra đá loại trực tiếp kiểu tranh cúp. Lớp chuyên toán (gọi là lớp I; 10I, 11I, 12I)  ít người hơn, nhưng đá tốt, hay được vào sâu.

Nét quyến rũ lớn nữa của CVA là Hồ Tây. Hồ Tây của những năm 80, với chúng tôi,  rộng lớn và bí ẩn. Một phần là qua con mắt trẻ thơ. Phần nữa là hồ thật sự rộng hơn rất nhiều, vì chưa bị lấn chiếm. Hồ chưa kè, quanh bờ toàn cây xanh, chưa có nhà cao tầng nào. Đôi khi sương xuống, mù mịt chẳng thấy bờ. Ngồi trong lớp mà tâm trí thỉnh thoảng như bị hút hết ra ngoài cửa sổ. Sương vào cả trong lớp học, như trong truyện Liêu Trai. Một chuyến xe đạp vòng quanh bờ hồ  là cả một cuộc phiêu lưu đầy sự kiện.

Trường cũ gần đây được sửa sang nhiều. Bây giờ chỉ có cấp ba. Ngôi tường phân chia cũ đã phá đi, làm sân trường rộng hẳn ra, rất thoáng. Ba ngôi nhà cũ vẫn còn đó, nhưng một số ngôi khác cũng đã được xây nên. Các nhà xây mới phần lớn hai tầng, và cũng được kiến trúc hao hao giống mấy cái cũ. Mặc dầu thật thà mà nói thì không đẹp bằng, nhưng nhìn tổng thể vẫn khá hài hòa. Duy chỉ có  nhà hội trường bè bè ở phía cuối trường thì, hừm, thậm xấu, trông như trứng cá trên mặt hoa hậu. Cái sự xấu này rất khó tả, bạn chắc phải đi tận nơi để mục sở thị, hoặc nếu ngồi nhà thì chí ít chịu khó photoshop ảnh hoa hậu. Nghe nói ngôi này là công trình đặc cách của sở, trường cố từ chối vinh hạnh nhưng không nổi.

Cũng may, hoa hậu chỉ có nhõn một trứng cá, còn các phần khác thì rất ổn. Các cây cổ thụ được giữ nguyên, tán lá vẫn tỏa như ngày nào. Sân bóng lổn nhổn gạch ngày xưa nay được trải cỏ nhân tạo làm thành ba sân mini phẳng lỳ rất đẳng cấp. Các chú nhóc quần đùi áo số vừa chạy vừa la om sòm. Chắc chúng không thể tưởng tượng cảnh cha chú ngày xưa với những bộ cánh thời bao cấp, chân đất và quần dài xắn ống thấp ống cao cùng với một quả bóng cao su đá ba trận là méo (nhưng đôi khi lại tạo ra những cú sút có quĩ đạo phức tạp không bao có trong sách dậy đá bóng của Fifa). Nhà bát giác sau trường , nơi gặp gỡ của những tay siêu câu cá trộm, nay đã được cải tạo khang trang thành phòng dạ hội, nhìn thẳng ra hồ. Bờ hồ đã được kè, và có một con đường nhỏ chạy vòng quanh ngăn cách trường và hồ. (Tức là các nhí bây giờ không chạy thẳng được ra bồ hồ ngồi chơi như bố mẹ chúng ngày xưa nữa.) Không kịp để ý là còn các quán cá không, vài năm trước có nhiều, hy vọng đã được dẹp bớt.

Trường có một nhà truyền thống khá rộng, nhưng hiện vật vẫn còn ít, chủ yếu là một số ảnh cũ. Kể ra với bề dày lịch sử hơn 100 năm của trường, có thể hy vọng đến một bảo tàng nho nhỏ. Chắc cần thời gian, dù sao, được như bây giờ cũng là đáng tự hào lắm rồi.

From → Khác

8 phản hồi
  1. Hiên permalink

    Anh Văn về Việt Nam đợt vừa rồi không đi xem thi hoa hậu mà sao cứ nhấm nháp dư vị hoa hậu thế! Hôm thứ Sáu vừa rồi cả hoa hậu và hai á hậu đến CQ em giao lưu, cánh đàn ông vè vè xung quanh để chụp ảnh cùng mặc dù anh nào cao nhất cũng chỉ đứng đến tai các nàng (vì các nàng đều đi giày rất cao). Lúc đó em cũng thấy hơi tiêng tiếc vì không biết phải gọi ai đến giao lưu ké, mấy bạn hâm mộ hoa hậu toàn ở tỉnh ngoài. Trong đầu thoáng nghĩ tới anh Văn nhưng mà anh Văn đi Mỹ mất rồi.

    Trường Chu Văn An giờ chán lắm, không như ngày anh Văn học đâu. Sân bng của trường học sinh muốn đá ngoài buổi học chính là phải thuê lại đấy.

  2. Tình cờ lạc vào đây vì bài này. Văn truớc học CVA thầy Vinh?
    Lâu lắm rồi mình cũng không vào truờng. Bây giờ chắc thay đổi rất nhiều rồi. Sao không chụp một vài cái ảnh, chia sẻ với bà con?

    Blog này nhiều toán đố nhỉ. Có lẽ phải làm một cái feed sang iCVA.

  3. Kimmi permalink

    Anh Văn có lẽ là thuộc nhóm sinh viên thành đạt nhất của CVA lẫn Ams rồi đấy nhỉ.

  4. Hai anh, học năm nào vậy

  5. Em học sau anh nhiều (1998-2001), sau đó đi học xa nên cũng không về thăm trường được. Những gì anh viết làm em nhớ lại những ngày chạy từ nhà A sang nhà B, và cả cái hội trường nữa,..ôi cái hội trường. Lớp em học trên tầng 3 nên đúng là nhìn ra Hồ Tây những ngày sương phủ, rất liêu trai. Chỉ không biết bay giờ còn cái cantine không và còn đánh trống để vào tiết không hay là dùng còi báo động rồi.

    Cảm ơn bài viết của anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: