Skip to content

Phải bằng hai…và nghệ thuật phong bì

Tháng Năm 5, 2010

“Phải bằng hai” là chuyện dân gian Việt Nam, không biết có từ đời nào. Có hai anh, tạm gọi là A và B, kiện nhau lên quan. Anh A nhanh nhảu cửa sau, soạn một phong bì “cây nhà lá vườn” cho quan. Anh B, chậm mà chắc, làm một phong bì gấp đôi.

Ra đến tòa, quan xử anh B thắng. Anh A bức xúc “Thưa quan, em nghĩ em phải chứ”. Quan nhẹ nhàng, “Ừ, nhưng mà thằng B nó phải bằng hai….”

Ở Mỹ lắm vụ kiện tụng giật gân, nhưng ít thấy pha nào có tính sáng tạo cao như thế. Nhưng mà, nói gì thì nói,
giữa chốn công đường, để rơi vào tình huống như trên cũng không thú vị lắm. Kinh nghiệm dân gian đúc kết lại là:

“Chỉ nên lấy (nhiều nhất) một phong bì !!”

Câu hỏi quan trọng và mang tính ứng dụng cao được đặt ra:

“Lấy phong bì nào ?”

Ơ, dĩ nhiên lấy phong bì nhiều tiền hơn chứ còn gì nữa. (Trong bài này ta
đơn giản hóa vấn đề và giả sử các quan hệ khác giữa A-quan và B-quan là đồng đều–uniform–
chẳng hạn không ai có họ với ai, vv.) Nói thì dễ vậy, nhưng thực hành lại khác.

Nếu quan biết trước là anh nào sẽ đưa gấp đôi anh nào, thì chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng quan không biết, chỉ nghe phong thanh là một anh sẽ (phải) gấp đôi anh kia. Mà, như các bạn đã biết, một khi đã nhận của ai rồi, thì há miệng mắc quai, không trả lại được nữa.

Cho tiện phân tích, bạn có thể tưởng tượng là hai anh đến thăm quan cùng một lúc, anh A ngồi phòng khách, anh B ngồi phòng làm việc. Quan ra tiếp anh A trước, thầm nghĩ “Trông phong bì thằng này có vẻ mong mỏng, chắc chỉ độ 1000… Chẹp, thằng B trong phong độ thế kia, chắc là 2000 rồi…Nhưng mà biết thế quái nào được, khéo chỉ được cái tốt mã…, 500 không biết chừng”.

Đoán mò mãi thế cũng mệt. Quan là người có đầu óc, thầm tính “Hừm, thôi cứ 50-50 nhỉ. Giả sử 50% là chú B đem 2000, và 50% là 500, vậy thì kỳ vọng là 50% (2000+500) = 1250, ngon thế mà mình không nghĩ ra. Mà 1250 thì rõ là to hon 1000 rối, thôi quay vào phòng làm việc khẩn cấp.” (Bạn, cũng như quan, có thể thấy số 1000 chỉ là ví dụ, có thể thay bằng bất kỳ số dương nào.)

Vấn đề là ở chỗ trông thấy anh B, và cái phong bì (cũng có vẻ mong mỏng của anh ấy), quan sẽ nghĩ y hệt như lúc nãy (có thể với một số tiền khác), và sẽ quay lại phòng khách.

Thế là cứ đi đi lại lại suốt ngày trong nhà. Rõ khổ !

Bạn có thể giúp quan được không ? (Lý luận kỳ vọng trên có vấn đề ở chỗ nào ?).

Bạn nào thích đọc thêm về bài toán hai phong bì, có thể xem ở
đây .Nhưng tự tìm cách giải thích thì thú vị hơn. Link này cũng là một bằng chứng xác đáng cho thấy tệ đưa phong bì (cũng như phần lớn thói hư tật xấu khác) bắt nguồn từ châu Âu. Ha ha !

From → Giải trí

11 phản hồi
  1. tieuhoctro permalink

    Gio cai te day dang bung phat manh me o Vietnam, o chau Au van phat trien manh ha thay ?

    • Lich su cho thay nguoi chau Au da phan tich bai toan
      lay phong bi nao ca tram nam nay,
      cu theo suy luan ma noi, thi phong bi da duoc trao va duoc nhan tu truoc nua :=))….

  2. dthehieu permalink

    Cứ cho rằng người Châu Âu nghĩ ra chuyện phong bì trước đi, nhưng cái nơi có công phổ cập, mở rộng và phát triển nó thành một lý thuyết hoàn chỉnh cũng đáng được tuyên dương, đúng không?
    Hai anh A và B làm quan khó xử như vậy đều là người không tốt (nên nghe câu chuyện sau).
    Câu chuyện sau (nghe đồn rằng là có thật) có thể xem là:

    1. Lời giải cho bài toán 2 phong bì. Lời giải chẳng quan tâm đến giả thiết của bài toán, cũng chẳng cần một tẹo kiến thức toán học nào. Các nhà toán học càng giỏi lại càng không thể nghĩ ra.
    2. Chứng minh bài toán này đang dần trở thành “phi thực tế”.

    Hai anh A và B đều biếu quan một vật “bình thường” nào đó, ví dụ một chậu cây cảnh (khó định giá thật và ảo của nó) để quan đặt ngoài vườn cho nó chật vườn. Cái này thì quan nhận vô tư không phải áy náy. Nếu có áy náy thì chúng mày cứ vứt đại vào vườn cho quan hoặc nói quan bà nhận giúp. It ngày trước khi xử án, có hai người lạ hoắc lạ hươ đến thăm vườn nhà quan, cùng nói như nhau: “Trời! Cái chậu cây quý thế mà bà chị vứt lăn lóc ngoài sân vậy.” Họ đều ngỏ ý muốn mua lại các chậu cây đó với giá khủng (không tiện nêu ra vì sợ có người sẽ xỉu). Quan bà chỉ việc OK. Quan được việc quan, không phải suy nghĩ tính toán nhiều. Quan bà có tiền. Anh có chậu cây được mua với giá cao hơn sẽ thắng kiện. Anh thua kiện mà nếu lỡ có phải mua lại cái chậu cây với giá khủng, cũng phải ngậm bồ hòn thôi. Nếu quan có đạo đức, quan sẽ không bán cái chậu cây ít tiền mà để lại để làm kỷ niệm và nhắc nhở những người sau.
    Không một ai vi phạm pháp luật cả.

  3. Nghĩ một lúc quan đi đến kết luận: hai đứa này chắc đang định lừa mình đây, tốt nhất là ta tính trung bình nhân: \sqrt{500 \times 2000} = 1000. Như vậy lấy phong bì nào cũng được.

  4. Nkd permalink

    Em cũng nghĩ tính kỳ vọng chỉ là một luật trong số các luật mà con người bày đặt ra thôi. Tại sao không so sánh 50%*1/50+50%*1/2000 với 1/1000 chẳng hạn. Hoàn toàn có thể xây dựng nên một lý thuyết xác suất mới.

    Các ông ấy bịa ra một cái luật rồi hớn hở dùng luật ấy đem so sánh mọi thứ với nhau. Tính kỳ vọng bình thường chỉ có ý nghĩa khi số phép thử khá lớn hoặc vô hạn. Trong khi việc quan chọn thế này thì áp dụng luật gì đi nữa vẫn chỉ là 1 lần choice thôi. Không có ý nghĩa nhiều lắm, bất kể là dùng luật so sánh kiểu gì.

    Chả khác nào mấy ông bên vật lý, khi chưa bịa ra được cái trường hấp dẫn thì bịa ra một cái gọi là trường Ether để giải thích sự tương tác giữa các vật thể ở xa. Sau một thời gian lại bịa ra một cái mới, bác bỏ cái kia hoặc coi cái kia là trường hợp đặc biệt.🙂

  5. vanhavu permalink

    Cai nay gan dung, chi can sua mot ty.

    Ky vong thi thuong luc nao cung dinh nghia duoc, neu da co mot do do (distribution). Nhung doi khi distribution (thoa man mot tinh chat nao do)
    lai khong ton tai.

  6. vghung permalink

    Bây giờ cách lấy phong bì khác rồi. Quan vẫn nhận phong bì của cả hai người ví dụ anh A 1000 và anh B 2000, nhưng ngày hôm sau Quan nói (Tất nhiên là các anh này rất sợ): Hôm qua tôi có nhận hai phong bì của hai anh hối lộ tôi, một cái 1000 và một cái 2000, hôm nay tôi trả lại cho anh B 1000 và bây giờ tôi sẽ xử hoàn toàn công bằng cho hai anh – Quan vẫn đảm bảo thu 2000 – Vừa có tiếng vừa có miếng.

  7. Dung permalink

    Cái này có khi anh Văn nhầm rồi. Ông quan kia chắc chắn là không biết tính kỳ vọng đâu. Theo lý thuyết Prospect theory thì ông ta sẽ cầm cái phong bì 1000 đô cho chắc.🙂

  8. Dũng permalink

    Kiểu này cho anh Văn làm quan thì chết dân🙂 Đáp áp cuối cùng của em là quan không nhận phong bì của ai cả. Đơn giản là sẽ có công ty điện máy cho quan mượn (dưới dạng nào đó) cái tủ lạnh đến khi hỏng thì thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: