Nhân vật nóng của tuần này phải là anh Vinay.
Anh Vinay là cán bộ nghiên cứu của công ty trách nhiệm hữu hạn HP. Anh (nói đúng hơn là bạn anh) vừa pót lên mạng một bài báo dài, thông báo vùa giải quyết vấn đề . Đây là một trong sáu vấn đề triệu đô còn lại của viện Clay. Nói vậy, để chứng tỏ là nó khó, và nhiều người quan tâm.
là vấn đề trọng tâm của lý thuyết máy tính hiện đại. Định nghĩa thì lằng nhằng, nhưng bạn có thể hiếu đơn giản là nếu
, thì có những bài toán mà ta có thể kiểm tra sự chính xác của đáp số (tưởng tượng là có một vị thần, hay cá vàng, cho ta đáp số) môt cách nhưng chóng bằng máy tính, nhưng không thể dùng máy tính để tự tìm ra đáp số này. Ý nghĩa vấn đề này rất hay, ấy là: Máy tính không phải cái gì cũng làm được !! (suy ra, các nhà toán học cần được đãi ngộ đúng mức, nhỉ (:=).)
Ví dụ đơn giản là bài toán tô màu. Có một đồ thị điểm. Cá vàng nói với ta rằng đồ thị này tô được bằng ba màu. Muồn tìm ra cách tô màu, bạn có thể
thử tất cả các cách tô mầu có thể. Mỗi đỉnh có thể tô một trong ba mầu, vậy tổng cộng có cách tô mà máy tính phải xét, tức nó phải làm
thuật toán. Nêu
lớn (
), máy tính sẽ không bao giờ đủ thời gian để làm ngần ấy phép toán, dù nó có chạy nhanh như ánh sáng. Có những cách nhanh hơn một it, nhưng số bước chạy vẫn tiến đến vô cùng rất nhanh so với
. Nhưng nếu cá vàng rỉ tai cho ta cách tô màu, thì máy tính có thể kiểm tra xem cá vàng có nói đúng hay không rất nhanh, nó chỉ cần xét tất cả các đỉnh ở cùng một cạnh của đồ thị (tôi đa là
cạnh) xem mầu của chúng có khác nhau không. Nếu số phép toán máy tính cần làm là hàm da thức trong
(như
etc) thì (về mặt lý thuyết) thuật toán được coi là khả thi (nhanh).
Anh Vinay có làm đúng không thì chưa ai dám nói. Bac Cook bảo là chứng minh của anh ấy trong có vẻ “nghiêm túc” (serious). Mà một trăm trang mới chỉ là tóm tắt, còn rất nhiều chi tiết sẽ được viết sau. Làng còn phải chờ.
Dưới đây là địa chỉ mạng của anh Vinay và email thông báo của chàng (nhận qua một mạng khác):
http://www.hpl.hp.com/personal/Vinay_Deolalikar/
——————
Dear Fellow Researchers,
I am pleased to announce a proof that P is not equal to NP, which is attached in 10pt and 12pt fonts.
The proof required the piecing together of principles from multiple areas within mathematics. The major effort in constructing this proof was uncovering a chain of conceptual links between various fields and viewing them through a common lens. Second to this were the technical hurdles faced at each stage in the proof.
This work builds upon fundamental contributions many esteemed researchers have made to their fields. In the presentation of this paper, it was my intention to provide the reader with an understanding of the global framework for this proof. Technical and computational details within chapters were minimized as much as possible.
This work was pursued independently of my duties as a HP Labs researcher, and without the knowledge of others. I made several unsuccessful attempts these past two years trying other combinations of ideas before I began this work.
Comments and suggestions for improvements to the paper are highly welcomed.
The paper is about 100 pages, and looks serious (but being a decade away from last thinking about complexity, I am unable to give any more useful evaluation than that). I’ll refrain from posting the paper itself.
Deciding P ≠ NP is a Millennium Prize Problem and I don’t think I’d get much argument to say it is the biggest open problem in computing science.
Update: I see someone else has uploaded the paper. I should point out that in the email thread I got, Stephen Cook said “This appears to be a relatively serious claim to have solved P vs NP.”